Wednesday, October 7, 2009

Thiên tai và Nhân tai.

Kịch bản của Thái Hà, Tam Toà, Loan Lý đã không diễn lại tại An Hải

Trường Khiết Tâm trước 1975

Tin tức về cơn bão số 9 vẫn còn tràn ngập trên báo chí, số người thiệt mạng và sự thiệt hại lan rộng khắp miền trung. Nhưng với giáo dân An Hải dù gia đình vẫn có ít nhiều thiệt hại, nhưng họ không còn nhớ có một cơn bão như vậy đã thổi qua đây, bởi vì có một cơn bão còn lớn hơn nhiều lần đang làm họ lo lắng : đêm 28 và ngày 29 tháng 9 năm 2009 ngôi trường Khiết Tâm của giáo xứ bất ngờ bị đập phá

Đứng để canh thức

Và kể từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, giáo dân bỏ công ăn việc làm, gác lại việc gia đình để canh thức cho giáo xứ. Những người ngoại đạo như tôi không hiểu lắm về hai từ canh thức, trong tiếng Việt có lẽ chỉ có giáo hội công giáo dùng ngôn từ này : CANH THỨC. Có sách chép rằng : người ta canh thức vì biết kẻ trộm sẽ đến nhà mình, mà không biết giờ nào. Khi người ta yêu mến một ai đó thì cõi lòng luôn canh thức chờ đợi. Một người mẹ, một người vợ cũng làm như vậy với người thân của mình

Ngồi cũng canh thức ( tối 4/10)

Mà nằm cũng canh thức ( tối 4/10)

Giáo dân An Hải canh thức để bảo vệ nhà Chúa, nơi họ quý hơn nhà riêng của mình. Nơi đó không cho họ tiền tài vật chất nhưng cho họ bình an trong tâm hồn và niềm vui sống nơi trần gian. Hãy nhìn vào hình ảnh những giáo dân đang canh thức. Họ là ai ? Đó là một bác xe ôm, một anh sửa xe máy, một chị bán hàng rong, một bà bán nước mía, một cụ già chưa biết chữ quốc ngữ nhưng lòng quyết tâm bảo vệ nhà Chúa của họ thì thật đáng quý trọng, đáng yêu mến. Không ai phân công, không ai tổ chức, mà lúc nào cũng có vài chục giáo dân có mặt để giữ nguyên hiện trường. Dạo qua nhà thờ vào tối chúa nhật (4/10/2009) tôi thấy có hàng trăm giáo dân ngủ lại trong khuôn viên nhà thờ và trên đống đổ nát của ngôi trường dù trời mưa lất phất Cũng thật cảm động khi có nhiều lương dân đồng thuận với giáo dân. Họ là ai, không rõ. Nhưng bao giờ cũng mang đến nhiều lời động viên chia sẻ, cũng có khi là vài thùng mì tôm, một giỏ bánh mì, mấy hộp cà phê, vài bao thuốc lá, một túi áo mưa. Chưa thấy có ai phản đối việc làm của giáo dân. Không có “ quần chúng tự phát ”, cũng không có bạo lực cách mạng, những thứ đó không có đất sống tại đây. Một vài cán bộ của chính quyền đến phân tích hơn thiệt, bị giáo dân mời đi ngay lập tức Cũng thật mừng khi không thấy những hình ảnh phản cảm như tại Thái Hà, Tam Toà và Loan Lý. Không có hàng rào cảnh sát cơ động với dùi cui và chó nghiệp vụ đối diện với giáo dân hiền lành tay không tấc sắt. Ở đây chỉ có vài chú thanh niên xung kích vừa đứng chơi vừa tán gẫu. Kịch bản tồi của Loan Lý không có đất để diễn hay chính quyền địa phương đã nhanh chóng rút kinh nghiệm ? Cũng có thể vẫn còn đó những diễn viên tốt không muốn diễn lại vở kịch tồi Cuộc thương lượng giữa giáo xứ và chính quyền thành phố được nối lại từ chiều ngày 5 tháng 10, tình hình tạm thời lắng dịu. Nghe nói chính quyền bước đầu đã lắng nghe tiếng nói của giáo xứ và bà con lương giáo Đà Nẵng nghĩ rằng : kịch bản của Thái Hà, Tam Toà, Loan Lý đã không diễn lại tại An Hải Nhưng hãy canh thức ! V.L Một cư dân của thành phố Đà Nẵng ------------------------------- Việt Báo Thứ Bảy, 10/3/2009, 12:00:00 AM ĐÀ NẴNG -- Thừa cơ bão lụt, công an phá sập một trường học Công giáo ở Giáo Phận Đà Nẵng. Bản tin nhan đề “Trường học tại giáo xứ An Hải giáo phận Đà Nẵng bị chính quyền phá hủy” trên mạng VietCatholic News hôm 2-10-2009 viết như sau.

Trường Học Tại Giáo Xứ An Hải Giáo Phận Đà Nẳng Bị Phá Hủy...

Lợi dụng cơn bão số 9 (Ketsana) đang thổi vào Đànẳng, Chiều ngày 28/09/09, vào lúc gần 05 giờ UBND Quận Sơn Trà, huy động hàng trăm công an chận tất cả con đường Nguyễn công Trứ dẩn vào nhà thờ Gíáo xứ toạ lạc tại An Hải tây, Sơn Trà, Đànẳng, và dùng hai xe ủi vào tận nơi khuôn viên Giáo Xứ ủi sập trường học mà sau năm 1975 Giáo xứ đã cho muợn tạm làm cơ sở Giáo Dục. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, trường học của Giáo xứ trở thành bình địa và khi Giáo Dân tràn được vào khuôn viên nhà thờ, khi đó lực luợng mới rút đi, chỉ để lại một số công an lảng vảng chung quanh nhà thờ.

Điều trớ trêu, lúc 02 giờ chiều cùng ngày Linh Mục Trần Quốc Việt có giấy mời đến UBND Quận để gặp chủ tịch UBND Quận Sơn Trà để thảo luận về việc qui họach trên địa bàn của Quận trong đó Trường học của Giáo xứ nằm trong diện nầy, đến nơi, được trả lời chủ tịch bận đi chỉ đạo “Chống Bão“ theo chỉ thị của nhà nước cọng sản Việt nam. Khi Ngài về đến nơi, thì đã có sẳn công an dày đặc chung quanh Giáo Xứ. Cái thất nhân tâm nhất là chính trường học nầy, cùng với cơ sở như nhà thờ, chùa chiền khác đã bao lần mở cửa đón người dân vào tránh bão, thế nhưng UBND Quận Sơn Trà lại cho đập phá trong lúc người dân cần một nơi an tòan để náu thân khi cơn bão đang tràn đến. Giáo Xứ An Hải nằm dọc trên Sông Hàn, đối diện bên kia sông là Tòa Thị chính cũ của VNCH trước năm 1975. Số Giáo dân trước năm 1975 trên 3,000, nhưng khi cọng sản chiếm Miền Nam, một số giáo dân đã bỏ vào nam sinh sống và một số ra hải ngọai, hiện nay chỉ còn 1,100 giáo dân tại Giáo Xứ nầy.

Theo lời Linh Mục quản xứ cho biết UBND Quận Sơn Trà hứa sẽ giải quyết, vậy giải quyết gì đây khi trường học của Giáo Xứ chỉ là đống gạch vụn ngổn ngang nằm trên nền đất trong khuôn viên giáo xứ. Rất tiếc, vì cúp điện một tuần trước khi sự cố này xảy ra, chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết và hình ảnh khi máy điện tóan họat động trở lại. Đànẳng 02/10/09 Bảo Tịnh

No comments:

Post a Comment